Nhóm làm việc vì sự tham gia của người dân
Lobby

Có Nên Vận Động Chính Sách?

Câu hỏi “Có nên vận động chính sách?” đã được đưa ra để khơi mào cho cuộc thảo luận về căn nguyên tại sao các tổ chức xã hội dân sự hay các tổ chức phi chính phủ vận động chính sách. Quá trình vận động chính sách là quá trình trao đổi tri thức, huy động sự tham gia của cộng đồng và là sự va đập giữa các giá trị của các nhóm (lợi ích) khác nhau. Mỗi cuộc vận động là một sự chuyển động hướng đến sự tự do, bảo vệ lợi ích, hoặc góp phần xây dựng thể chế hay một cơ chế nào đó để bảo vệ quyền tự do của người dân.

Ảnh hội thảo: Có nên vận động chính sách

Thảo luận về năm trường hợp vận động

Năm trường hợp (i) vận động cho học chữ Thái ở cộng đồng được thực hiện bởi trung tâm vì sự phát triển bền vững miền núi, (ii) Vận động cho hôn nhân bình đẳng được thực hiện bởi Viện nghiên cứu xã hội, kinh tế và môi trường và Trung tâm ICS, (iii) Vận động cho quyền tiếp cận thông tin của người dân được thực hiện bởi Nhóm làm việc vì sự tham gia của người dân (PPWG) điều phối bởi Trung tâm CEPEW, (iv) Vận động ngưng xây đập trên sông  Mêkong được thực hiện bởi mạng lưới sông ngòi Việt Nam và (v) cuộc vận động ngừng sử dụng Amiang ở Việt Nam được thực hiện bởi Liên minh vận động chính sách ngừng sử dụng Amiang, điển hình cho những nỗ lực vận động khác nhau. Mỗi cuộc vận động là một tiến trình đương đầu với những thách thức như mâu thuẫn lợi ích với doanh nghiệp (Amiang), nhạy cảm an ninh (chữ Thái), nhạy cảm chính trị (Tiếp cận thông tin và đập trên sông Mêkong), và nhạy cảm văn hóa (LGBT). Bên cạnh 5 trường hợp vận động được nghiên cứu này, người tham dự cũng chia sẻ bài học và trải nghiệm thực tế cùng các vấn đề chính sách khác nhau.

Bên cạnh các trường hợp vận động cụ thể, thời gian cũng được dành cho việc thảo luận về vai trò của chính sách trong một xã hội và sự tác động của các chủ thể khác nhau đối với chính sách. Cách đặt vấn đề “có nên vận động chính sách” được nhận xét như một sự thách đố đối với người tham dự, đồng thời cũng mở rộng góc nhìn trong vấn đề quản lý xã hội. Có lẽ có nhiều hơn một cách để quản lý xã hội bên cạnh các chính sách của nhà nước, bởi các giá trị văn hóa cũng góp phần điều chỉnh hành vi của các chủ thể trong xã hội. Song để hướng tới một nền pháp quyền thì hệ thống chính sách, luật pháp vẫn là các công cụ căn bản để quản lý xã hội.
Ông Nguyễn Đức Thành chia sẻ: “Chủ đề tọa đàm có lẽ không phải đặt câu hỏi Có – Không cho người tham dự, mà có lẽ xoáy vào khía cạnh có nên vận động chính sách như chúng ta đang làm hiện tại không. Tôi quan sát thấy có một sự chuyển đổi trong mục tiêu vận động của các tổ chức xã hội dân sự trong thời gian vừa qua. Ban đầu các tổ chức tập trung vào vận động chính sách để giải quyết những vấn đề rất cụ thể của cộng đồng, và bây giờ đang có sự chuyển hướng sang vận động để thay đổi và xây dựng hệ thống giá trị ví dụ như bình đẳng, tự do, hay khoan dung”.
Ở Việt Nam, hệ thống “hành pháp” có ảnh hưởng rất mạnh đến quá trình lập pháp do chính phủ xây dựng các dự án luật và đưa ra để Quốc hội thẩm định và thông qua. Tuy nhiên cũng rất khó cho Quốc hội khi thẩm định các dự án luật vì thành viên của Quốc hội đa phần là kiêm nhiệm, không dành toàn phần thời gian để nghiên cứu xây dựng luật, đồng thời hạn chế các nguồn chuyên gia để cố vấn cho các chính sách hay dự án luật. Do đó vai trò của các tổ chức xã hội dân sự rất quan trọng nhằm góp phần củng cố thể chế pháp quyền của Việt Nam. Tuy nhiên các tổ chức thường làm về những vấn đề cụ thể, nên có thể có khoảng trống cho những vấn đề chung. Song nếu sự vận động của các tổ chức hướng đến giá trị thì những giá trị vận động cho riêng một nhóm sẽ không chỉ dành riêng cho nhóm đó, mà sẽ dễ dàng lan tỏa và chia sẻ cho các nhóm khác trong xã hội.
Để chuyển hướng vận động xây dựng nền tảng giá trị thì cần nhiều nỗ lực của các tổ chức dành cho việc giáo dục, đào tạo để thay đổi tư duy của những nhóm “đối lập” tham gia vào quá trình lập pháp. Như vậy, xã hội sẽ vận động theo hướng nhìn nhận vai trò của các nhóm, cá thể đa dạng theo hướng công bằng vì tất cả các nhóm đều được phát triển trên một nền tảng lợi ích nào đó. Đi cùng với giáo dục là hoạt động truyền thông để đưa các câu chuyện và giá trị đi xa hơn trong xã hội. Xã hội sẽ trở nên bao dung hơn và dễ dàng chấp nhận sự đa nguyên, bao gồm cả các quan điểm đối lập. Đồng thời sự chuyển đổi này không nên phụ thuộc vào sự thay đổi thể chế, mà nên hướng đến xây dựng một nền văn hóa dân chủ, khoan dung, tự do để làm nền tảng cho sự thay đổi./.
Tài liệu tham khảo của tọa đàm: http://bit.ly/2bF8CKc

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *